Tuesday, December 15, 2009

Mắt nâu

- Chúng ta chia tay nhau nhé. – Cô nói nhỏ nhẹ, gương mặt không chút lay động, ngoài ánh mắt nhìn thẳng vào người con trai mặc áo sơ mi kẻ ngồi trước mặt.
- Vì sao ? – Anh hơi giật mình.
- Chẳng vì điều gì rõ rệt.
- Uhm.
- Chẳng phải anh và em đến với nhau cũng chẳng vì điều gì rõ rệt đấy sao. Vậy thì tại sao lại thắc mắc về lý do này.

Anh im lặng, nhìn vào gương mặt người con gái có mái tóc dài mềm như tơ. Hôm nay cô không trang điểm, đôi mắt nâu với ánh nhìn thẳng khiến bao nhiêu người lung túng hướng về phía anh không có chút cảm xúc rõ rệt nào. Tựa hồ như cô đang ở rất xa.
Cô đứng dậy - Em về trước nhé. Anh giữ gìn sức khỏe, trời vào đông rồi đấy.
Anh không ngoái lại nhìn theo cô, tay khuấy nhẹ ly café. Một cơn gió mùa đông lùa vào từ phía sau. Anh biết, cô đã bước ra khỏi quán. Cũng như, cô vừa bước ra khỏi cuộc đời anh, quên mất một lời tạm biệt.
Anh và cô quen nhau bao lâu ? Đúng 365 ngày. Cũng chính ngày này năm trước, cô và anh chính thức yêu nhau, cả hai cũng ngồi ngay đúng vị trí này, trong quán café này, tránh những cơn gió mùa đông lạnh buốt. Chỉ khác một điều, khi ấy, tay cô nằm gọn trong tay anh. Ấm áp và yên bình.
Nhưng cô nói đúng, anh và cô quen nhau chẳng vì lý do gì rõ rệt. Anh biết, cô không yêu anh và anh cũng vậy. Cả hai gặp nhau khi anh chia tay người con gái anh yêu nhất. Hôm ấy, anh đứng ở một góc khuất ở sân bay nhìn theo người con gái ấy, chẳng biết nước mắt rơi tự khi nào. Khi nhận ra, anh bối rối quá, và bối rối hơn khi nhìn thấy ngay gần bên cạnh mình, một cô gái mảnh khảnh mặc váy màu xanh với đôi mắt nâu nhòe nước tay cầm hai túi xách to ụ. Bất giác, anh đưa tay sang, bóp nhẹ bàn tay gầy mảnh ấy. Cô ngước nhìn anh, không nói điều gì. Khi chào tạm biệt, họ trao nhau số điện thoại. Cô bảo “Em tên là Nhiên”.
Một tối, máy cô nhấp nháy một tin nhắn, “Nhiên này, đột nhiên, anh muốn gặp lại em…”.
Họ bắt đầu ở bên nhau, chẳng vì lý do gì.
Anh chưa bao giờ hỏi cô vì sao hôm ấy cô khóc và cô cũng chưa bao giờ kể cho anh nghe nhưng trong một lần vô tình anh nhìn thấy ảnh một chàng trai trong ví cô. Anh hiểu.
Mặc nhiên, họ cùng xem những gì thuộc về những ngày trước khi họ gặp nhau là những khoảng riêng của mỗi người và chẳng ai muốn bước vào. Anh có công việc của anh, cô có công việc của cô, cả hai gặp nhau sau giờ làm việc, cùng đi ăn tối và đi dạo trên những con đường Hà Nội với những hàng cây xanh rì. Thi thoảng, cô ghé nhà anh, chào mẹ anh thật lễ phép, cùng bà nấu ăn, nói những câu ngắn, nhỏ nhẹ và không kể nhiều về mình. Cô sống cùng một cô bạn gái, căn phòng nhỏ, lỉnh kỉnh đầy những đồ đạc con gái mà anh rất hiếm khi ghé vào. Cả hai biết nhau vừa đủ để không thấy quá xa nhưng cũng không thật sự quá gần.

Cuộc sống trôi đi như thế.

Cô cùng anh đi qua mùa đông giá buốt năm đó, rồi đến mùa xuân với sắc hoa rực rỡ, và mùa hè oi bức đặc trưng Hà Nội bằng sự giản dị, dịu dàng và ít nói của mình. Cho đến khi mùa đông vừa bắt đầu, cô nói lời chia tay.
Anh không biết mình nên cảm thấy gì. Hụt hẫng, đau buồn ? Hay là nhớ nhung ? Tự dưng lúc này, anh nhớ đến San. Một năm qua, anh không hề hỏi xem San sống như thế nào. Kể từ ngày, Nhiên bước vào cuộc đời anh, anh đã cất San vào một ngăn tủ. Anh thay hộp mail, đổi số điện thoại, cũng không bao giờ hỏi thăm bạn bè về San. Cứ như là, từ lúc cô bước lên máy bay, anh cũng quên mất cô. Bỗng dưng, anh thấy mình thật tệ. Có lẽ, anh đã quên mất không cảm ơn Nhiên, vì nhờ có Nhiên, anh đã không nhớ đến San nhiều như anh tưởng. Anh đã sống một cuộc sống bình yên trong suốt một năm qua không mảy may bị nỗi nhớ San cản trở. Bây giờ thì Nhiên cũng đi rồi.
Cứ như là mơ vậy. Rốt cuộc anh chẳng giữ được ai. Anh khẽ thở dài, gọi tính tiền rồi đứng dậy. Khi anh mở cửa, một cơn gió ùa vào, anh khẽ co vai, nhận ra hơi ấm ở cổ. Chiếc khăn màu xanh Nhiên đan cho anh. Anh vẫn nhớ mình đã thấy ngạc nhiên đến mức nào khi một hôm về nhà, thấy trên bàn một hộp quà thắt nơ cẩn thận, mở ra bên trong là chiếc khăn này. Khi anh cảm ơn cô, cô đã mỉm cười
- Khi em đi mua len, nhìn thấy màu này, em nghĩ đến anh, những người như anh, luôn cần màu xanh hy vọng này để thắp lên những ngọn lửa ấm trong tim. Phải không anh ?
Nhớ lại điều đó, anh mỉm cười. Thôi thì, anh sẽ ghi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn như vậy để biết từng có một người con gái với đôi mắt nâu kề bên mình…

tháng 4, 2009

Monday, December 7, 2009

Niệm khúc cuối

Lần nào em sang chơi anh cũng mở Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên. Em nghĩ chắc là sở thích của anh, em cũng không hỏi. Em tự cho mình là dễ chịu (mà thật đấy chứ!), anh mở bài nào em nghe bài đấy, không thắc mắc cũng chẳng phàn nàn. Em sang nhà anh mỗi khi thấy chán, chẳng có việc gì làm. Em sang nhà anh mỗi khi thấy lười nấu ăn. Em sang nhà anh, anh sẵn sàng ngồi hàng giờ nghe em lải nhải, ca thán toàn những chuyện không đâu, trời ơi đất hỡi. Ai cũng nói em ít nói, vậy mà sao gặp anh, em nói nhiều dữ không biết. Em kể chuyện trường, chuyện lớp, chuyện đứa này, đứa nọ, chuyện em hồi nhỏ, chuyện ba mẹ, chuyện anh chị, đủ thứ chuyện. Kể chán, em giành máy tính, online, mặc kệ anh lui cui nấu nướng cho em ăn. Bạn bè bảo em nấu ăn ngon, thế mà sang nhà anh, em chưa từng phụ anh nấu. Anh cũng không phàn nàn gì còn em lại chẳng thấy ngại ngùng gì cả, không những thế, em còn đòi này đòi kia, chê lên chê xuống. Anh vẫn kiên nhẫn đáp ứng yêu cầu của em. Em bắt nạt anh bao nhiêu, anh vẫn cứ cười. Đơn giản, anh là anh mà !

Lần nào em đòi anh mở nhạc, anh lại mở Niệm khúc cuối, lời ca nhẹ nhàng mà da diết, tiếng ghita dặt dìu…

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

Không phải lần đầu em nghe Niệm khúc cuối nhưng lần nào anh mở, em cũng im lặng lắng nghe. Em để lòng mình đi lang thang, trở về miền ký ức, trở về với hình ảnh người con trai thân thương trong lòng em. Em nhớ người ấy. Em bỏ quên anh ngồi gần đấy, em không đoái hoài gì đến một anh cũng im lặng lắng nghe và nhìn về phía em.

Cứ thế, cho đến một lần, em gặp chuyện bực mình, em sang anh chơi. Anh lại mở Niệm khúc cuối, em tự dưng nổi cáu, em tắt cái phụp. Em bảo “sao anh có thể nghe mãi bài hát nhàm chán này chứ !! Nghe hoài chán lắm !” Anh im bặt, anh nhìn em, anh cười buồn

- Tại nghe hoài mà có người chẳng chịu hiểu anh.

Em nín bặt. Em nhìn anh, đôi mắt anh nhìn em da diết còn hơn lời bài hát. Em cúi đầu, mất một phút, em ngẩng lên, em nhoẻn miệng cười bảo anh

- Em cho anh xem cái này.

Em mở ví, lôi ra một bức ảnh. Em và người con trai đó, điều em chưa từng kể với anh. Em dựa đầu vào người ấy, cười hiền lành. Anh cầm bức ảnh, anh im lặng. Hôm ấy, em về nhà sớm, em không ăn cơm nhà anh mà anh cũng không giữ em lại.

Sau hôm ấy, em không còn hay sang nhà anh chơi nữa, em cũng không gọi điện, em cũng không nhắn tin. Và anh cũng thế. Có lẽ anh hiểu.

Một tuần trôi đi, hai tuần trôi đi. Một tháng trôi đi. Hai tháng trôi đi. Em không buồn mà sao vẫn ngẩn ngơ. Một hôm, em đang đọc sách ở thư viện, một người vỗ vai em. Em quay lại, là anh. Vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn giọng nói ấm áp ấy. Là anh, chứ chẳng ai khác. Chỉ gầy hơn, mái tóc cắt ngắn, quần áo cũng lạ. Lúc trước anh chỉ quần Jean áo thun tuềnh toàng vậy mà lúc này, trước mắt em, anh lạ lẫm, chững chạc trong áo sơ mi và quần tây. Em hỏi, anh đi đâu mà diện quá ? Anh đáp, anh đi làm, anh có việc làm mới rồi này, hôm nay lãnh lương, anh mời em đi ăn nhé, được không bé ? Em gật đầu.

Em lại là em, cô bé của 1 tháng về trước. Em lại luyên thuyên với anh chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè. Em lại càm ràm, em lại vặn vẹo anh thế này thế kia. Anh vẫn là anh, vẫn dịu dàng như thế, vẫn chìu em như thế.

Em lại hay sang nhà anh chơi. Anh vẫn sẵn sàng nghe em lải nhải đủ điều. Anh vẫn lụi cụi nấu cơm cho em ăn trong khi em chơi game và chat với bạn bè. Vẫn là anh bảo em, ăn nhiều một chút đi bé. Vẫn là anh cười xòa khi nghe em kể tội người này người nọ. Chỉ là anh không còn mở Niệm khúc cuối nữa. Em không ngạc nhiên, tất nhiên em cũng chẳng dại gì thắc mắc. Em bảo anh

- Anh, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh này !

- Gì hả em ?

- Anh là anh trai của em nhé ! Em không có anh trai ! Anh cũng biết là em luôn muốn có anh trai mà !

Nói rồi, em mở to mắt chờ đợi. Một giây trôi qua, anh cười lớn, xoa đầu em như xoa đầu một đứa em gái

- Dĩ nhiên, còn phải hỏi ! Cái con bé này !

Vì anh là anh trai, em lại càng được thể, lại càng hay sang nhà anh, lại càng hay đòi anh nấu cho ăn món này món kia. Vì anh là anh trai, ở nhà anh chơi chán, em lăn ra ngủ như một con mèo con. Vì anh là anh trai, em lại càng hay mè nheo, bắt nạt anh. Mà có lẽ vì anh là anh trai nên anh chìu em mãi. Mà có lẽ vì anh là anh trai, giữa trưa, anh sẵn sàng chạy về nhà để đem lên thư viện cho em cuốn sách em cần. Vì anh là anh trai, em hay khoác tay anh mỗi lần đi cạnh. Vì anh là anh trai, em hay kéo tay anh mỗi lần đi siêu thị, đòi mua thứ này thứ nọ, rồi sau đó là bắt anh phải xách giùm « vì anh là anh trai em mà ! » Có lẽ vì anh là anh trai, bị em bắt nạt, anh toàn cười xòa, toàn cốc đầu em bảo em « Cái con bé này ! » Vì là anh trai, anh chẳng bao giờ giận em dù em nhiều lúc thật quá đáng. Vì là anh trai, mỗi tối, anh đều nhắc em đi ngủ sớm. Vì là anh trai, những hôm em học muộn, dù không có bài, YM của anh vẫn sáng, anh bảo, để em không phải học một mình.

Bạn bè nhìn em và anh ẩn ý. Em túm lấy cánh tay anh, cười vui vẻ « đừng vớ vẩn, anh trai tao đấy ! » và quay sang anh « anh nhỉ ? » Anh cười, gật đầu.

Em bướng lắm, mọi người nhìn mặt đều thấy rõ chữ bướng trên mặt. Vì thế, em toàn cãi anh, toàn lý luận mỗi khi anh nói với em điều gì. Vậy đấy mà anh vẫn kiên nhẫn nói để em hiểu. Em hiểu rồi vẫn không chịu nhận, vẫn cố cãi cho bằng được. Chỉ cho đến lúc anh bảo « thôi, anh chịu em đấy, được chưa ? » thì em mới cười đắc thắng.

Anh là thế, lúc nào cũng cười, cũng chìu em, cũng bênh vực em. Vì anh là anh trai em mà, em nghĩ thế. Cho đến một lần, em cứ cố tình gán ghép anh với một cô bạn của em. Bạn em bảo anh đáng yêu lắm, em bày mưu để cả hai gặp nhau. Em nhắn tin bảo anh đến góc quán quen thuộc nhưng em không đến, bạn em đến. Em ở nhà, cười thầm nghĩ đến hình ảnh anh khổ sở trước mặt bạn em. Em biết anh vốn không giỏi nói chuyện với con gái, cứ đứng trước con gái là anh lúng túng như gà mắc tóc. Được một lúc, tò mò quá, em chạy đến chỗ hẹn quen thuộc. Em đứng ở một góc khuất, nhìn anh và bạn. Em thấy anh và bạn em đang cười nói vui vẻ với nhau. Em thấy anh đang kể gì đấy mà bạn em cười ngất. Sau đấy, em thấy anh cười sảng khoái. Hôm nay anh diện lắm, áo sơ mi kẻ, tóc chải keo, chân còn mang giày tây. Bạn em thì quá đỗi xinh trong bộ váy màu xanh nhạt. Một đôi hoàn hảo, em nghe lời bình luận đâu đó. Trời đổ mưa, em cứ đứng đấy, thấy mình run rẩy. Em đi vội, em không mang theo dù, em bỏ về giữa trời mưa dông. Những hạt mưa lạnh buốt. Em ướt sũng, em khóc ? Không phải, chỉ là nước mưa rơi trên mắt em.

Đêm ấy, em sốt, nằm li bì trên giường. Không thấy tin nhắn nào của anh. Không thấy một missed call nào. Cũng không thấy YM của anh sáng. Em chật vật trong cơn mơ ngủ. Nhà bên ai mở Radio. Là Niệm khúc cuối...

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đan tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

Tự dưng em khóc, là khóc thật, không phải mưa rơi trên mắt em...


Perth, 20/07/08.

Saturday, December 5, 2009

Xương rồng.

Viết cho người xa lạ

Ngày mới yêu nhau, gã mang tặng tôi một chậu xương rồng. Gã chỉ vào cây thứ nhất bảo "đây là anh", chỉ vào cây thứ hai "đây là em" và chỉ vào ba cây nhỏ "còn đây là con chúng ta." Tôi cười. Ừ, thì đúng, tôi luôn mong muốn mình sẽ có ba đứa con, đơn giản vì với tôi, số ba là số may mắn nhưng tôi chưa từng nghĩ, chồng tôi sẽ là gã. Lý do tại sao thì khó nói lắm. Không dễ gì bạn tìm gặp được một người bạn muốn cùng chung sống trọn đời, muốn cùng với họ có những đứa con và nuôi dạy chúng. Gã là mối tình đầu của tôi, trong trẻo, ngây thơ và chân thành. Tôi yêu gã, đó là điều hiển nhiên, nhưng giữa yêu và muốn cùng chung sống trọn đời, đó là hai điều khác biệt. Mỗi lần nghĩ đến chuyện tôi và gã sẽ cưới nhau hay cái gì đại loại, tôi phì cười, thấy là điều dớ dẩn. Có lẽ tôi còn trẻ quá, năm đó tôi vừa qua mười tám.

Tôi đem chậu xương rồng về đặt trên bàn học. Mỗi ngày ngắm nghía, tự hỏi, có khi nào xương rồng nở hoa không nhỉ.

Qua một thời gian yên ổn, giữa chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn nho nhỏ. Tính cách bọn tôi rất giống nhau, với cùng một sự việc, chúng tôi luôn có cùng một cách suy nghĩ và xử sự . Bọn tôi giống nhau cả ở sự ngang bướng và thích chọc tức người khác. Chính vì thế, bọn tôi khi cãi nhau thì chẳng đứa nào nhường đứa nào, toàn cố tình trêu tức nhau cho bằng được. Thế là giận, không thèm nói chuyện nữa. Tôi ỷ mình bé hơn gã một tuổi nên toàn bắt gã làm lành trước mặc cho lỗi chẳng thuộc về gã đi nữa. Cứ như thế, chuyện tình cảm của bọn tôi lúc nào cũng như tàu trên sóng lớn, cứ liên tục dập dềnh.

Rồi một đợt tôi ốm nặng. Tôi phát hiện cây xương rồng mà gã bảo "đây là em" bị úng nước dù tôi chẳng làm gì cả. Tôi thẫn thờ nhìn cây xương rồng, bỗng cảm thấy có điều gì chẳng lành sắp đến. Tôi nhắn tin cho gã "anh à, cây xương rồng của em sắp chết, liệu em có như nó không nhỉ ?" Gã mắng tôi một trận vì ý nghĩ hồ đồ. Nhưng biết làm sao được khi linh tính mách tôi có điều bất ổn sẽ xảy đến.

Cây xương rồng của tôi cứ tàn lụi dần dần rồi chết. Vì úng nặng. Tôi đành nhổ nó khỏi chậu, đem chôn xuống đất. Trong tôi dường như có điều gì vừa tắt. Những ngày tiếp theo, sức khoẻ của tôi tốt dần lại.

Tất nhiên, sau đó, tôi vẫn sống khoẻ mạnh nhưng tình yêu của tôi thì tàn lụi dần. Không phải lúc nào giống nhau cũng đã tốt. Bọn tôi giống nhau, rất hiểu nhau nhưng lại không chịu đựng được sự ương bướng của nhau. Mọi cố gắng đều là vô vọng. Cũng giống như khi tôi cố gắng cứu cây xương rồng, càng cố, càng tệ. Tình yêu chết đi.

Tôi đem cây xương rồng lên lầu, đặt vào dưới gốc mai. Nhìn nó lần cuối rồi bỏ xuống nhà. Nhủ thầm :

Chừng nào xương rồng nở hoa
Tình yêu quay lại, em đà yêu anh...

Tết năm nay, lên lầu thăm cây mai mẹ chăm bón, bất chợt tôi nhìn thấy chậu xương rồng mà một thời mình nâng niu. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy những cây xương rồng còn lại trong chậu vẫn tươi tốt , thậm chí còn lớn bổng lên dù cho bấy lâu nay tôi không hề nhớ đến hay chăm sóc. Chỉ có điều, cây xương rồng "tôi" rời khỏi chậu xương rồng "tình yêu" của tôi và gã, không bao giờ trở lại.

Tình đầu cũng như thế. Là chậu xương rồng không bao giờ nở hoa.

SG, 11.03.08

Friday, December 4, 2009

25 phút

Không hẳn là cứ đều đều 6 tháng 1 lần,nhưng đại loại có thể là 1 năm mình gặp nhau đựoc 2 lần em nhỉ và ở bên nhau được khoảng 1 tuần,hơn nhiều chán so với Ngưu Lang Chức Nữ ấy chứ!!!

1 tuần có 7 ngày,mỗi ngày có 24 tiếng vậy cứ tính là 6 tháng mình có thể được ở bên nhau 168 tiếng

Thôi 1 năm thôi nhỉ?!!!không lâu quá!!!

Uhhh

Thế cứ 1 năm mình ở bên nhau trọn vẹn 1 tuần

Nhưng bù lại mình có thể ở bên nhau mỗi ngày gần 30 phút một chút đấy

hay nhỉ?!!!

Tất nhiên đó là anh muốn thế thôi

Nếu đựoc thế thì cũng rất hay phải không

Mỗi ngày ngó qua mặt nhau xíu xiu

Thế chắc đỡ nhớ nhiều

…..

Ơ nhưng mà chưa được

Nếu đã tính toán thì phải tính toán hay ho hơn em ạ

Chẹp…

Chắc sau 1 năm thì mình sẽ cố gắng gặp nhau vào ngày kỷ niệm đúng không?

Vậy là còn 11 ngày của 11 tháng

Ah mà có thêm cả 2 ngày sinh nhật của 2 đứa nữa, thành 13 ngày em nhỉ

uhhh

Mỗi ngày đó mình sẽ gặp nhau lâu hơn 1 chút nhé

uhmm

Để coi nào!!!

Vậy 13 ngày đặc biệt đó mình sẽ gặp nhau 2 tiếng đi

Đặc biệt mà

Như thế thì mỗi ngày bình thường cũng chỉ phải tiết kiệm lại gần 5 phút thôi

Ít!!!

Thích thích…

Mỗi ngày mơ được bên nhau 25 phút

Yêu

Bạn của cô về HN. Như lời hẹn, anh đưa bạn đi chơi. Hà Nội mùa này ấm áp. Bạn thích thú nhìn những xe chở đầy loa kèn. Bạn bảo, anh mua cho em một bó. Anh như không nghe thấy. Cô cũng thích hoa. Anh chưa bao giờ mua hoa tặng cô. Ngày đầu tiên gặp cô, anh bảo, anh biết em thích hoa nhưng anh không mua hoa tặng em bởi vì anh không thấy hoa đẹp. Cô không nói gì, trong mắt có khoảng sầm tối. Rồi sau đó, vụt sáng như mọi khi. Cô vẫn luôn như thế, chóng buồn, chóng vui, thường không bày tỏ cảm xúc. Đôi khi, anh ghét điều đó. Anh bảo, sao em không thể nói một lời yêu thương ? Cô nhìn anh, có chút bẽn lẽn rồi thôi. Nhẹ nhàng nắm tay anh và siết chặt.

Anh và bạn đi café. Bạn ngần ngừ không nói về cô. Anh nói về cô như một thói quen. Anh kể về kỷ niệm khi cô và anh ở Hà Nội, về một điều bỗng dưng trở thành sở thích, chỉ bởi một lần đi cùng cô. Trong mắt bạn có điều bỡ ngỡ. Anh chỉ nói về cô như một thói quen, anh tự bảo mình như thế. Anh biết, khi cô nghe kể về điều này, cô cũng sẽ bảo như thế. Cả anh và cô giống nhau, đôi khi điều đó thật tệ nhưng đôi lúc, đó lại là một điều hay. Điều hay ? Anh đốt thuốc và tự hỏi.

Cô post lên blog một bài về anh. Anh lại đốt thuốc và đọc. Trong thẳm sâu là điều gì không thể lý giải. Không phải là cảm giác nhói đau mà là một điều gì duỗi ra, mệt mỏi, bất lực. Đôi khi đó là sự trống rỗng mà khi nó qua đi, anh cảm thấy mình như không tồn tại.

Tự anh nói, nhiều điều đã khác rồi và cũng tự anh nói, có những điều còn lại mãi. Anh không biết cô đã cười như thế nào khi nghe thế. Và sau đó là chui vào chăn, ôm chặt gối ôm, không tài nào ngủ nổi.

Cô bảo, yêu là một trạng thái tuyệt diệu. Anh lại đốt thuốc, vì sao trong thời điểm này, cô lại nhắc về điều đó, phải chăng, phải chăng… Yêu thực sự là một trạng thái tuyệt diệu ?

Cô đọc ở đâu đó, tôi chưa từng thấy điều gì mang lại nhiều cảm xúc hơn là yêu. Tôi cũng chưa từng thấy điều nào có thể khiến người ta hạnh phúc đến phát điên và cũng có thể khiến người ta đau đớn đến muốn chết ngay lập tức sau đó. Yêu – quả thực là một điều kỳ diệu. Cô đã từng yêu đến hai người, trước anh. Một người cô làm bạn hơn 5 năm. Và một người học cùng cô suốt một năm dài. Bấy nhiêu đấy thời gian nhưng không đủ để cô tìm thấy ở cả hai sự thấu hiểu. Cho đến khi gặp anh. Cô tìm thấy sự thấu hiểu ấy khi nói chuyện với anh ngay-lần-đầu-tiên. Chia tay người đầu tiên, cô cười. Chia tay người thứ hai, cô khóc. Và khi chia tay anh, cô chỉ im lặng.

Yêu – quả là một điều kỳ diệu, bởi khi có nó, cô thấy mình mạnh mẽ biết nhường nào.

Bạn bảo, cô đang hạnh phúc. Cô hỏi, vì sao ? Bạn bảo, bởi vì trên đời này mà gặp được người cho ta được cảm giác yêu thương đến thế là hạnh phúc rồi..

Thói quen

Đã 2 tháng kể từ ngày anh mất liên lạc với cô. Blog cô vẫn để mở nhưng không có một bài viết mới nào. Nick YM không hề sáng. Những tin offline anh gửi đi không được đáp lại. Bao nhiêu lần gọi vào máy cô là bấy nhiêu lần cái giọng nói quen thuộc ấy “số điện thoại bạn gọi hiện…”. Anh thở dài.

Rốt cuộc, anh biết gì về cô ? Cô thường chơi với những người bạn như thế nào, cô có kể không nhỉ, sao anh chỉ nhớ mơ hồ. Anh lục tìm trong danh bạ, tuyệt vọng mong rằng mình đã có một-lần-nào-đó lưu lại một số điện thoại của một-ai-đó-cô-quen. Chẳng có một con số nào.

Cô biến mất, hệt như chưa bao giờ xuất hiện trên đời.

Tháng 12, sau giờ làm việc, anh đảo xe vào quán cafe quen thuộc. Từ trên cửa sổ lầu một, anh nhìn xuống đường. Xe cộ vẫn tấp nập. Anh nhấp ngụm cafe, để hồn mình lang thang. Trời bắt đầu mưa lất phất. Thế giới này vẫn di chuyển mỗi ngày. Anh vẫn đều đặn đến chỗ làm. Cuối ngày thi thoảng tụ tập với mấy anh em. Cuối tuần lại bù khú bạn bè. Chỉ có trong sâu thẳm thỉnh thoảng có điều gì trật khỏi đường ray. Chẳng hạn như lúc này.

Anh rút điếu thuốc, châm lửa.

- Ngồi ngắm trời mưa và hút thuốc có vẻ như rất thú vị phải không anh?

Anh giật mình bởi giọng nói quen thuộc. Là cô. Mái tóc dài hơi xoăn, đôi mắt tinh nghịch. Mùi cafe bỗng dưng gây choáng váng. Cô mỉm cười, ngồi xuống đối diện:

- Anh vẫn khỏe ấy nhỉ?

- Em…

- Vâng, em đây.

- Em ra khi nào ?

- Ba tháng, năm ngày. Nếu tính cả ngày hôm nay.

- Ba tháng ?

- Đúng ba tháng anh ạ. Thời gian đầu em vẫn nói chuyện bình thường với anh nhưng sau đó em quyết định sắp xếp lại cuộc đời mình.

Bỗng nhiên anh thấy tức giận. Cảm giác như mình bị đưa vào một trò chơi trốn tìm vớ vẩn. Anh toan đứng dậy, cô nhìn anh dịu dàng:

- Anh đừng giận. Em chỉ muốn hỏi, mất bao lâu để anh nhận ra em không còn ở đó nữa ?

Khói thuốc

Anh đi ra khỏi phòng và châm một điếu thuốc. Cô gái mà anh yêu đi theo anh tự bao giờ. Bỗng dưng anh nghe hơi ấm từ phía sau, một vòng tay ôm anh thật nhẹ. Cô thầm thì:

- Anh cứ đứng yên thế này nhé…

Vòng tay dịu dàng mà êm đềm.

Khói thuốc chưa bao giờ say đến thế.. !


du